Sunday, 19/01/2020 - 11:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đồng Phú
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tôi tự hào khi mình là thầy giáo

 

        Sau những năm tháng mải miết trên cuộc đua danh vọng, tôi đã tìm thấy cho mình một điểm dừng chân thật bình yên. Người ta thường nói ranh giới giữa hạnh phúc và tuyệt vọng thật mong manh và dễ vỡ, cũng giống như lúc đau khổ nhất trong cuộc đời mình lại cũng là thời điểm con người ta tìm đến với những cảm giác bình yên và an nhiên tự tại. Tôi một chàng trai 28 tuổi đã từng thất bại trên con đường sự nghiệp. Trượt đại học năm đầu tiên với ước mơ trở thành bác sỹ dường như đã đánh gục hoàn toàn nghị lực của một chú ngựa non háu đá vừa bước vào đời. Tôi đã sống những năm tháng thờ ơ và lãnh đạm với thế giới, đã chấp nhận buông xuôi mặc cho số phận quyết định chính tương lai của mình. Vậy mà giờ đây tôi đã tìm thấy cái tôi bản ngã, đã tìm lại được những niềm tin, những ước mơ đã mất khi tôi trở thành người ươm mầm cho tương lai. Sau bốn năm miệt mài trên giảng đường đại học, tôi khoác trên mình màu áo lính thân thương nhưng trong lòng vẫn chưa thôi nợ công danh. Tạm biệt những năm tháng trong quân đội, tôi trở về cuộc sống với biết bao bộn bề lo toan. Liệu ở độ tuổi 28 này người ta đã già chưa nhỉ? Tôi băn khoăn đi tìm câu trả lời cho bài toán sự nghiệp của chính mình nhưng đâu biết rằng hạnh phúc thật gần gũi và giản đơn.

 

         Ngôi trường THCS Đồng Phú đón tôi trong cái tiết trời se se lạnh những ngày chớm thu. Hành trang trên vai là cả những mỏi mệt của cuộc đời, tự dặn lòng mình rằng sẽ vứt bỏ hết những lo toan của cuộc sống. Tôi biết mình đang đi tìm một chút bình yên của cuộc đời - đó là niềm đam mê giảng dạy, là ánh mắt của những thiên thần áo trắng tràn ngập ước mơ. Ngày đầu tiên đến trường, tôi đã rất bỡ ngỡ như mới ngày nào cậu bé còn thơ ngây theo chân mẹ đến lớp. Tự hỏi mình rằng mình đã là thầy giáo ư? Có phải là một giấc mơ khi chính tôi sẽ là người chắp cánh cho những ước mơ trẻ thơ? Tôi như tìm thấy chính mình trong những giấc mơ trẻ thơ, những nụ cười hồn nhiên của các em học sinh. Thầm nhắc với bản thân mình: “Xin lỗi tuổi thơ nhé, ta đã đánh rơi mi trên còn đường danh vọng. Ta hứa sẽ không còn đánh mất niềm tin nữa”. Những ngày đầu làm thầy giáo là cả một khoảng thời gian tôi ngập tràn trong mớ hỗn độn của cảm xúc. Là nỗi băn khoăn khi ước mơ là bác sỹ vẫn còn ấp ủ trong tôi. Người ta nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương nhưng cũng là thứ công cụ hữu dụng nhất để con người ta tìm ra cái giới hạn của cuộc đời. Soi gương, thấy bóng mình chợt trở nên mờ nhạt. Có phải tôi đã đánh rơi chính mình? Những cảm xúc rất thật cứ ồ ạt ùa về trong tôi. 28 tuổi - có lẽ tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ sức để làm nên một chút gì trong cuộc đời này. Tôi vẫn còn bỡ ngỡ lắm khi lần đầu tiên được gọi tiếng “thầy” thân thương từ những thiên thần nhỏ xíu. Các em cách tôi biết bao nhiêu tuổi. Tôi vụng về lóng ngóng dỗ dành vì các em vẫn con bé bỏng lắm. Tôi có cảm giác như mình đang được sống trong một gia đình. Tôi đang tập làm cha đấy. Nghe thì có vẻ rất buồn cười nhưng với 1 người thầy giáo nếu chỉ dạy những kiến thức trên sách vở thôi là chưa đủ. Tôi nhận ra rất nhiều điều, đó là cái tâm huyết giảng dạy, là cái tấm lòng của mình với học sinh. Tôi chợt tìm thấy hình bóng của tuổi thơ mà tôi đã từng đánh mất. Giọng nói líu lo, nụ cười trong trẻo hồn nhiên không vướng bận của các em giúp tôi tìm ra cái giới hạn mong manh giữa đau khổ và hạnh phúc. Hạnh phúc đến với tôi thật bình dị và giản đơn. Mỗi ngày lên lớp được ngắm nhìn các em, được truyền những kiến thức mà tôi đã từng chiêm nghiệm, được làm người vun đắp hành trang cho các em bước vào tương lai đối với tôi quả thật là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Tôi nhận ra rằng, mình thật quá đỗi may mắn, các em yêu mến tôi, xem tôi như một người anh, một người cậu trong gia đình. Các em dành cho tôi những thứ tình cảm thật nhẹ nhàng và dễ thương. Tôi nâng niu và trân trọng cuộc sống biết bao.

 

         Có gì phải băn khoăn nếu như tôi không phải là bác sĩ chứ. Giờ tôi tự hào khi mình là thầy giáo. Tất cả mọi nghề đều cao quý và tôi rất may mắn khi trở thành một người gieo mầm xanh cho tương lai, là người sẽ chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ. Các em là hiện thân cho niềm hy vọng, là tương lai của tổ quốc. Tôi vẫn biết cuộc đời sẽ có nhiều ngã rẽ dành cho các em, vẫn biết rằng sẽ có những chông gai đang chờ các em ở phía trước nhưng chỉ muốn nhắn nhủ rằng các em hãy vững tin vào chính mình nhé. Có thể nhiều người cho rằng ngôn từ của tôi là sáo rỗng, nhưng tôi cam đoan rằng đây là những cảm xúc rất thật trong 1 người thầy giáo như tôi. Là thứ tình cảm thầy trò thiêng liêng, là sợi dây kết nối yêu thương giữa tôi và mái trương Đồng Phú yêu dấu. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi hạnh phúc quá lớn lao như vậy, thầm cảm ơn những đồng nghiệp, và đặc biệt là các em học sinh đã giúp tôi tìm thấy một nơi bình yên nhất của cuộc đời. Dẫu biết rằng cuộc đời chẳng như giấc mơ, nhưng đối với tôi hạnh phúc chưa bao giờ là ngắn ngủi.

                                                                                                                                                         Tác giả: Nguyễn Văn Sơn

                                                                                                                                                         Trường THCS Đồng Phú


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 35
Tháng 01 : 964